“Ở thế giới này, kẻ yếu sẽ chết! Vì thế phải trở lên mạnh mẽ hơn!”
Là ai đã nói điều đó với tôi nhỉ?
Hình như là ở chiến trường đầy khốc liệt.
Đúng rồi, đó là lời của một người đàn ông trước khi chết đã nói với tôi. Cả cơ thể tôi không ngừng run rẩy sau khi nghe những lời đấy. Tôi không thể nào nhớ được tên của người đó nhưng những lời nói đó vẫn là một ký ức sâu sắc với tôi.
Năm 13 tuổi.
Sau khi bị ném vào chiến trường, tôi chỉ cố gắng làm mọi cách để sống sót. Kẻ địch không quan tâm kể cả khi tôi có là một đứa trẻ. Chúng sẽ giết tôi nếu có cơ hội.
Vậy nên tôi càng tuyệt vọng. Tôi chỉ nghĩ đến việc giữ lấy mạng sống của chính bản thân mình. Tôi cầm lên những thứ vũ khí từ những xác chết bị bỏ lại và tự học cách sử dụng chúng.
Tôi quan sát trận chiến từ các rãnh. Giả chết để sống sót trên chiến trường và nhai ngấu nghiến những mẩu thịt từ những kẻ tử trận.
Tôi như một con quỷ sống một mình trong Quỷ Giới. Ở đấy luôn luôn trong tình trạng chiến tranh nên tôi luôn ở giữa chiến trường.
Thời gian trôi qua.
Đôi mắt của tôi trở nên sắc sảo hơn, những bước chân cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Giờ tôi trông chẳng khác gì những người bạn vùng núi của mình cả.
Hầu hết những con quỷ đều không đọ sức được với tôi. Thay vào đó, chúng bắt đầu tránh xa tôi.
Tôi đã giết rất nhiều kẻ địch trên chiến trường.
Và cuối cùng tôi cũng leo lên được chức vị bá tước.
Là một quý tộc, tôi ở tầng lớp nhiều quyền lực nhất của kim tự tháp.
Nhưng tôi không cảm thấy khoái lạc chút nào cả. Quỷ Giới là nơi chỉ dành cho kẻ mạnh. Và kẻ mạnh thì luôn có vị trí xứng đáng của mình.
“Tôi phải mạnh hơn nữa!!”
Thế này vẫn chưa đủ.
Bởi tôi là một kẻ đầy tham vọng.
12 công tước và 4 đại công tước của Quỷ Giới. Chúng mới là mục tiêu thật sự của tôi.
Chỉ có đánh bại chúng, tôi mới có thể chiếm được vị trí đó. Giấc mơ của tôi là được ngồi trên vị trí đó và cười trong khi không một ai có thể làm trái lệnh tôi.
Thời gian tiếp tục trôi đi, tôi càng trở nên nổi tiếng. Tôi bắt đầu tự xây dựng danh tiếng của mình trong Quỷ Giới.
Sự tự tin lớn đều dần cùng với sự kiêu ngạo của tôi.
Và khi tôi nhận ra vẫn còn một đẳng cấp khác mà tôi chưa vượt qua được. Thì tôi đã thách đấu với 4 đại công tước của Quỷ Giới.
Bọn chúng rất mạnh. Lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp nó to lớn đến thế.
Sau khi thua cuộc tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Và bắt đầu một cuộc sống ẩn dật ở một vùng hẻo lánh.
…
“Ngươi có phải là Randalph?”
Vùng đất hẻo lánh này, nơi mà không có dấu hiệu của sự sống; đây là lần đầu tiên có người đến đây trong một thời gian dài.
Tôi tỏ vẻ khó chịu đối với kẻ vừa nói. Trong khi đó hắn mỉm cười.
“Ta là ác quỷ tên Death Bringer.”
…..
Tôi hoàn toàn câm nín. Tôi chưa từng gặp ác quỷ bao giờ nhưng tôi nhất định đã nghe thấy cái tên Death Bringer ở đâu đó rồi.
“Randalph. Randalph Brigsiel. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cơ hội cuối cùng để chở thành ác quỷ.”
“Ngươi điên rồi”
Tôi khạc nhổ một cách cay đắng. Hắn ta tự nhận mình là ác quỷ. Haha. Ngay cả con chó chạy qua cũng cười hắn nhưng điều đấy không ngăn được hắn, hắn tiếp tục.
“Từ bây giờ, ngươi là một người chơi trong trò chơi ta đã tạo nên từ tàn tích của thế giới này. Càng giết nhiều người và phá hủy nhiều vùng đất!! Tùy vào kết quả, ta sẽ biến ngươi thành ác quỷ. Ta sẽ giúp ngươi trở thành kẻ mạnh nhất và giành lấy cái vị trí đầy vinh quang đấy”
Ác quỷ!
Tôi đánh ực một cái. Một từ ngữ thật ngọt ngào mà. Tôi không hiểu hết luật của trò chơi nhưng từ ấy đã cuốn hút được tôi.
Tôi có thể đã thất bại nhưng tôi vẫn chưa thể từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi vẫn phải tiếp tục rèn luyện để có thể thách đấu với chúng, những đại công tước.
“Tất nhiên, ngươi cũng có thể từ chối.”
Hắn nhìn tôi với một nụ cười nhạo báng.
“Ta phải hỏi ngươi câu hỏi khó chịu này. Ý ngươi là sao? Gật đầu nếu muốn làm ác quỷ. Lắc đầu và ta sẽ biến mất.”
Khi hắn nhìn vào mặt tôi.
Tôi không nhìn thấy sự thách thức trong mắt hắn. Lúc hắn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác như thể mình hoàn toàn trần trụi trước hắn vậy. Lúc đấy tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó như thể cơ thể tôi bị bóp chặt bởi những nanh vuốt của Leviathan.
Tôi không thể thốt lên một lời nào cả. Ngay cả khi đối diện với các đại công tước tôi cũng chưa từng cảm giác như thế. Tất cả những gì tôi có thể làm được là gật đầu. Và sau đó dần mất đi ý thức.
Được thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác nên…
* * *
Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi thấy mình ở trong một cái hang lớn.
Và kết quả là tôi đã không trở thành ác quỷ.
Tất nhiên, nó là điều bình thường khi có những thứ có thể lược bỏ trong tiến trình. Và tôi không có ý định nhắc lại lịch sử dài dòng về những lần bại trận của mình.
Trận chiến cuối cùng kết thúc với Trái Đất bị hủy diệt. Chỉ có Quỷ Giới là còn tồn tại và Ariel thì lên ngôi.
Không… tôi có thể còn sống nhưng tôi sẽ chết sớm thôi. Tôi đã mất hết tứ chi trong trận chiến. Tôi đã cố gắng giải quyết tất cả mọi thứ một mình và bị trọng thương rất nặng. Đã quá muộn để tôi nhận ra giới hạn của việc làm việc một mình.
“Đúng là loài sâu bọ, bản năng sinh tồn của ngươi vượt qua hầu hết ác quỷ.”
Đại công tước Ariel nói với tôi với sự hận thù trong ánh mắt hắn.
Tôi cười một cách cay đắng. Nếu tôi có cơ hội sống sót, tôi sẽ dành thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách đã giúp tôi giữ được cái mạng này.
Nhưng giờ đã vô dụng. Bản năng sinh tồn mãnh liệt của tôi đã dẫn tôi đến với cái chết.
Tôi sẽ kết thúc thế này sao? Phải chăng tôi chỉ là đá lót đường cho kẻ khác?
Chết tiệt! Tôi còn cơ hội nữa không. Hãy cho tôi một cơ hội nữa!
Khi mà tôi chuẩn bị đến với cái chết, một thứ ánh sáng màu trắng bao phủ tôi. Tôi rất ngạc nhiên trong khoảng khắc đó nhưng tôi biết thứ ánh sáng đó là gì.
Nó là bản chất của những vị thần thất lạc. (TL: Essence of God, không rõ nó ám chỉ cái gì lắm, Bản chất của thần?)
Trái Đất, nơi đã từng được các vị thần bảo vệ, trở thành đấu trường cho bọn quỷ cạnh tranh với nhau.
Với khoa học phát triển của mình loài người đã từ bỏ các vị thần, nhưng các ngài vẫn luôn yêu quý họ.
Các ngài đã kể cho tôi một câu chuyện rất dài. Tôi chỉ yên lặng lắng nghe mà không đáp lại gì cả nhưng tôi hiểu một điều. Ngay sau khi câu chuyện kết thúc, tôi đã đến Trái Đất và thấy một người phụ nữ đang đứng đó gật đầu.
Và đó cũng là lúc cơ thể tôi hoàn toàn chìm ngập trong thứ ánh sáng trắng đó.
- Tước vị: Bá tước (Chủ nhân Dungeon) đã được cập nhập. |
- Điểm chức vị: 200,000 pt. |
- Một lượng mana khổng lồ đang được cô đặc! Một sức mạnh khổng lồ đang được hạn chế. |
- Thời gian bảo vệ cho người mới (240 ngày) đã được thêm vào. |
- Một sinh vật cấp cao sẽ được triệu hồi một cách ngẫu nhiên ở tầng 1 của Dungeon. Sinh vật này sẽ biến mất khi thời gian bảo vệ người mới hết. Hãy cẩn thận! Sinh vật được triệu hồi ngẫu nhiên sẽ không nghe lệnh chủ nhân của Dungeon |
…
Tôi đã quay trở lại quá khứ một cách an toàn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét